Khách sạn cửa lò giới thiệu vùng du lịch mới :
Ở miền Trung và cao nguyên miền tui , tuyệt đại đa số danh thiếp vườn nhà nước đều cát cứ giữa bừa bãi nghìn , Song vườn Núi Chúa ở Ninh Thuận là quần thể nằm nắm ngang biển - núi. Vườn có diện tích rộng 30.000ha , trong suốt đấy trên đất liền 22.500ha và biển là 7.500ha. Khu Núi Chúa đặng đánh giá là miền khô như ngói ở nườm nượp Nam Á. Tại đây đặng danh thiếp nhà khoa học Đức chứng minh rằng tính chất khí hậu đách khác chi Châu Phi bình thường những miền bán hoang mạc bình thường gặp ở Tây Ban Nha , Bồ Đào Nha và Algeria. Tuy nhiên dưới đáy biển của vườn là rừng xà cừ nguyên vẹn và độc đáo đến mức nằm mơ hồn.
ví như Ninh Thuận đặng xếp là chốn khô như ngói và nắng nóng nhất gió mà thành thời vườn nhà nước Núi Chúa là miền Khô khan khô nhất ở tỉnh này. Dải tây quanh năm gần như chỉ có nắng gió , rất ít ngày mưa. Bởi thế khách lạ đến đây bình thường ví von rằng: Phan Rang có nghĩa là "gió như phạng và nắng như rang". Vào nửa ngày 8 , từ thị trấn Khánh Hải chúng ta phóng xe máy về Núi Chúa trong suốt cơn kì hạn Bà Chằn , nóng muốn rám như tai mặt.
Con đường của nắng
Rời đìa Nại , Tri Mộc , chúng ta Hình dung tiếng động đi dọc theo tỉnh lộ 702 từ Tri Hải về Vĩnh Hy , Bình Tiên đến Cam Ranh. Con đường mới bật , tráng nhựa phẳng lì dọc theo bờ biển Cần phải gió thốc vào mặt như muốn ghì tay lái. Dọc hai xã Tuy Hải và Nhơn Hải là phái cùng muối mang tên Đầm Vua , chốn đây có 2 ụ muối , mỗi ụ cao đến 10m dài cả trăm mét bao trùm bạt kín nằm dưới cơn hạn. Lúc ấy là 11 hiện trưa , phái cùng nằm dưới chân núi vắng bóng người , chỉ đương những cơn gió mặn chát cộng thêm cái nắng như rang muốn sởn người. Mặc dù chỉ thạch bờ vài chục mét , gió từ biển nườm nượp thổi vào Lộp cộp cũng đách xua đặng cái nóng bất kham. Ven đường danh thiếp khu dân cư từ Tuy Hải , Nhơn Hải , Vĩnh Hải cứ vài bóng vũ khí lại có người bán vé số , họ kê chiếc bàn con đặt vài chục tờ , đội nón , ngồi ngó ra đường một cách vô hồn như pho tượng. Khác những chốn tui hở đến , người bán vé số bình thường mang chiếc túi trước ngực , gặp khách chìa xấp vé số thẳng băng vào mặt chào mời gấp gáp và nếu đách bán đặng , họ lầm bầm chửi cút bằng những câu độc địa. Trong vai người về mua “niềm hy vọng” tại bóng cây xanh , tui phát hiện họ là những con người hiền lành nhẫn nại. Tôi hỏi một người phụ nữ ngồi dưới vũ khí keo “Chị bán vài tấm vé số như thế nè sao đủ ăn!”. “Giờ biết làm chi chú! Muối chưa bán đặng , hành tỏi nắng quá bị rụi rồi , tầm đặng cùng nè mừng cùng đấy chú ơi!”. Chị đáp lại mà đách ngó mặt người hỏi.
Đoạn đường dọc theo tuyến Vĩnh Hải đương thi công , thực ra là đương thay thế những khúc cua tay áo bình thường đường vòng. Âm vang tiếng máy khoan đá , chạm đá chấn động một không gian yên tĩnh , ở từ xa hở nhận ra đám bụi mù giập giờn ở lưng chừng hẻm núi. Chúng tôi dừng xe ngồi phệt trên đường hỏi chuyện , đặng danh thiếp kỹ sư và công nhân mặt đương lấm lem đất cát biếu biết “Con đường nè ra đến phân biệt với tỉnh lộ I tận thành phố Cam Ranh dài đến 60km. Tất cả hở hoàn tất , chỉ riêng xong xuôi 5km nè là phần sau chót , chắc cũng vài ngày nữa mới xong”. Đứng trên dốc đá dựng tại đây ngó xuống biển thạch 400m , tui bất thần nhận ra sự sống của biển và rừng. Dưới chân dốc , 7 ngôi nhà xây con quay mặt ra biển có xe máy và dọc dừa xanh , đương trên dốc vài ngôi nhà tuềnh toàng nằm trong suốt vườn điều động với bọn lục súc núi. Dọc đường lục súc Hình dung tiếng động đi sòng sọc kêu be be , vài con nằm lăn ra vệ đường mở mắt trừng trừng Song hồi có tiếng động của người bình thường xe chúng bật dậy Hình dung tiếng động đi vô rừng rất lẹ. Núi ở Vĩnh Hải nhấp nhô vũ khí rừng mang hình dáng bonsai xòe ra trên đồi đá , điều động đáng để ý là tại đây khí trời khô cứng lại gió thổi vù vù rát phỏng , Song khu rừng lùn nè hẵng xanh tươi. Ở trên nóc đồi thấp , đồi cao dọc chục con lục súc cố gắng leo lên nóc ngó về biển cả , xinh xẻo như giành vẽ. Hình Bóng của lục súc , núi , biển biếu chộ dáng vẻ hoang sơ của một vùng đất hiền lành và thơ mộng của núi sông mình. Trong tiềm thức tui hẵng thích ngắm nghía bọn lục súc núi con quay đầu ra biển be be gọi bọn hơn là những tòa nhà chọc trời. Sinh thái phải mang dáng vẻ tự nhiên , chứ đách phải dành biếu con người có tiền có quyền đổ bộ đến bờ biển chặt chẽ đứt từng khúc , làm gọi là đầu tư rồi xây dựng đường bê tông với ánh đèn , bể bơi , nhà hàng… biểu rằng đây là sinh thái.
Tỉnh lộ 702 dài đến nỗi Hình dung tiếng động đi dọc theo bao lăm vách núi mép biển hay là ra tận bờ cát gió thổi như phạng ngấm vào như tai thịt. Trên con đường nè , tầm mắt của người đường hoàng phóng tận nóc núi , quét ra biển xanh xa tắp ngoài khơi. Hình Bóng và không gian mép đường chẳng những tình: tình ý mà đương nhuộm đầy chất thơ. Được về , ngắm nghía , ngó tây và người bình thường giang san gấm vóc mới chộ quê tui xinh xẻo , gió mà thành tui đặng tự nhiên ưu đãi. Cái chính là thế hệ bây giờ và con cháu mai hậu có giữ đặng vong hồn di sản của cha ông đặt lại bình thường do bừa bãi cuộc mang biếu mướn 70 Một thể thơ cổ đách tầm rà soát đặt rồi sau thời gian ấy đương lại là một thành phố bình thường miền miền xa lạ. Nơi vùng đất biếu mướn ấy người Sáu điều khổ: chết non đách có cửa đặt vào thời Yàng ơi đương gì là quê thân phụ tây tổ. Con người đách có ký ức , đách có kỷ niệm với chốn tui ở thời tình yêu dành biếu hắn chỉ là một hình bóng lợt nhòa.
Tôi hở từng Hữu ý định tầm về Núi Chúa từ một cuộc gặp gỡ vô tình. Chuyện bắt đầu từ một cựu binh Mỹ thạch đây 9 Một thể thơ cổ tại một quán cà phê mép hầu hạ Xuân Hương , ráng sức Đà Lạt. Lúc ấy , tui ngẫu nhiên gặp một người Mỹ có tuổi mất chân trái ngồi đơn thân ngó ra dòng người một Trở ngại vọng. Tôi đoán , chắc là vị lữ khách có tâm cảnh , Cần phải chủ động mang ly cà phê đến làm quen với hy vọng có thể sưởi ấm con người viễn xứ. Gặp đặng người nói cùng tiếng nói , cùng mẫu số chung ông mừng lắm rồi tự giới thiệu tên tui là Dan , cựu thượng sĩ của lữ đoàn thủy quân lục chiến Hoa Kỳ hở từng đóng đàn 6 ngày tại Núi Chúa vào Một thể thơ cổ 69 của thế kỷ trước. Ông Dan chạm tay vào chân khuyết biểu rằng ông hở đặt lại một phần thân thể tui tại Núi Chúa do trúng mìn của ViSi ( Việt Cộng ). Lần sang Việt Nam nè ông muốn về lại chiến trường cũ đặt nhé một thời trẻ trai. Dan nhờ tui dẫn đường đến Núi Chúa Song tui từ chối do đách biết địa danh nè ở đâu , mà thực ra cũng chưa tin đặng một người mới quen vài phút. Ông Dan ngồi khóc , những giọt nước mắt của người chiến binh già lăn tròn trên u khiến tui đách khỏi chạnh lòng. Chiến giành đách phải trò đùa , phía sau cuộc chiến đương một thứ khác dằng dai hơn là tình người , tuổi trẻ và nỗi đau mất mát…
Lâu rồi tui đách gặp lại ông Dan , Song mỗi lần gặp hay là về thông dịch biếu danh thiếp cựu binh Mỹ tui lại nhé về Núi Chúa , nhé giọt nước mắt của một bộ đội già trong suốt vô vọng rồi nhé những thương binh gió mà thành tui của hai phía. Suy cho cùng , sau cuộc chiến tranh , quần chúng là người bị thật và nỗi đau lớn nhất thuộc về những người mẹ một thời mang nặng sinh đau với niềm hy vọng về khúc phổi của mình.
12 hiện trưa chúa nhật , chúng ta đến bừa bãi bản doanh vườn nhà nước Núi Chúa tại thôn Thái An , xã Vĩnh Hải , Ninh Hải , bung Thuận. Đó là một tòa nhà khá hiện đại con quay mặt ra hướng nườm nượp thạch biển chừng 200m. Thật đách may biếu chúng ta chính xác vào ngày hắn Cần phải văn phòng
khách sạn cửa lò trống hoe , chỉ có hai phu phụ kiểm lâm dân tộc Chăm là Đào anh dũng , Đạt nườm nượp Đoàn Trẻ. Tuy nhiên Vẫn may mắn là gặp đặng Thạc sĩ Trương Thanh Trịnh , 36 tuổi , người Chăm là Phó buồng khoa học và giao thiệp quốc tế cùng với danh thiếp nhà côn trùng học người Bỉ , Đức đương ở lại vườn đặt nghiên cứu loài thân phụ mới phát hiện.
[Joachim Bresseel , nhà côn trùng học người Bỉ mang biếu tui coi 5 con thân phụ quê ( tiếng Anh là Stid ) đương ngọ nguậy trong suốt hộp vừa bắt buộc đặng trên nóc Núi Chúa đêm qua. Joacchim nói với tui một cách sung mãn: “Ông coi đây! loại Stid nè hiện diện trên trái đất nè từ Một thể thơ cổ 1876 , sau thời gian ấy bị tuyệt diệt đến nay lại Lộ rõ ra tại khu bán hoang mạc nè đấy là một điều động lạ. Mấy Một thể thơ cổ nay chúng ta về hết danh thiếp vườn nhà nước Châu Á , đêm qua gặp chúng tại đây. Loại nè bình thường sống về đêm trên nóc núi , phải vất vả lắm mới tầm thấy. Joachim cấp một con ra dứ dứ trước mặt tui và cười rất mãn nguyện về nghề nghiệp của mình. Tôi đách phải là người nghiên cứu côn trùng Cần phải ngó loại thân phụ nè cũng như nhau , thậm chí đách mấy hứng thú Song ngó vẻ mặt của họ tui phải vỗ tay đôm đốp chúc hạ , do đấy là công sức mồ hôi và những đêm thức màu đỏ tận trên nóc núi cao , chỉ có những nhân tình nghề mới lặn lội như thế. Joachim chuyện trò phím với tui bằng tiếng Pháp lộn tiếng Anh Song hồi gặp lũ nghiên cứu anh chuyển sang tiếng Đức và tiếng Hà Lan. Tất cả 4 tiếng nói anh ta đều sử dụng thông thạo như nhau làm tui thực sự trân trọng. “Ở Bỉ giới trí thức thông thạo 3 tiếng nói chính thị của thế giới Anh-Pháp-Đức , đương dân đen thời sao?” , tui hỏi. “Trời! chúng ta là cộng đồng Châu Âu , nếu đách biết 3 tiếng nói nè sẽ trở thành rào cản. Văn hóa Châu Âu là của chung , Cần phải phần lớn đều như thế!” , Joachim vỗ vai tui một cách thân mật như thầm như cọp đấy là chuyện nhỏ…
Thạc sĩ Trịnh bận việc phải về Phan Rang cùng với lũ nghiên cứu bò sát. Trước hồi lên xe , Trịnh biểu chúng ta ghé thăm hang rái , làng Raglay nhờ họ dẫn leo núi sau thời gian ấy Cần phải về Vĩnh Hy và Bình Tiên. Ví như đách về hết lĩnh vực nè coi như chưa biết gì về khu bán hoang mạc của Việt Nam.
chúng ta rời tổng hành dinh trong suốt luyến tiếc. Cũng may gặp đặng một lũ dân “phượt” , trên vai lích kích máy ảnh. Họ hở đến đây Hai ba lần , đặng kỹ sư Phạm Văn Xiêm , Trưởng buồng bảo tồn vườn nhà nước Núi Chúa hướng dẫn , Cần phải có vẻ khá thông thạo đường đi gió mà thành bước.
trưởng đoàn của lũ thanh niên nè là một “Ta thân phụ lô” có “số má” ở Việt Nam từng 3 lần leo nóc Fansipan. Anh tên là Nguyễn Hùng Sơn 30 tuổi , da đỏ mun , đầu quấn khăn rằng với thân thể lực lưỡng như con gấu mẹ To lớn. Sơn biếu biết lên nóc núi Chúa đương tội nghiệp hơn leo nóc nhà nườm nượp Dương ở ngoài Tây , do đường lên núi Chúa đách dốc đứng hiểm trở như Fansipan , Song lại dài và vòng vèo qua hết nóc núi nè sang nóc núi khác với cái nắng như nung , vũ khí rừng cũng sắt se , chưng lên nhỏ xíu , gai nhọn lủa tủa , chạm vào chiếc lá cũng chộ nhói. Nhưng cũng nhờ thế mà mỗi cây xanh trên đá tự biến hình theo kiểu bonsai với hình thù xinh xẻo mắt.
chúng ta phát xuất từ thôn Đá Hang thuộc làng Raglay , càng lên cao , cây cối xanh hơn và ngó biển rõ hơn. Cứ việc qua một rừng cỏ gianh , lại chộ một nóc núi mới thẳng băng trước mặt. Hùng Sơn nói đùa rằng đặt chinh phục nóc núi Chúa cao 1.040m , phải vượt qua 6 nóc núi khác là núi Chúa lọc , Chúa cháu , Chúa anh , Chúa anh , Chúa chồng , ráng sức Chúa vợ. Biết chúng ta là người viết và có tuổi , nên hai cô gái trong suốt đoàn bình thường về phía rìa cổ vũ do sợ bỏ cuộc. Một cô nói: “Không ở đâu lạ như Núi Chúa chú ạ! Nơi đây quy tụ cả thân phụ hệ sinh thái: rừng khô như ngói , rừng xanh và hệ sinh thái rạn xà cừ. Ngoài những rạn xà cừ đặng đánh giá là xinh xẻo và Đa chủng nhất Việt Nam , đương có bãi Thịt là chốn rùa lên đẻ. Do khí hậu nóng và khô Cần phải ở chừng cao dưới 600m là rừng bán hoang mạc với những loài cây bụi , lá cằn cỗi đầy gai , Song từ 600m trở lên là rừng xanh với thảm thương hễ thực vật sản vật phong phú , và từ 800m trở lên là Lộ rõ ra nườm nượp loại vũ khí lá kim , như vũ khí hoàng đàn hoàn trả , vũ khí kim giao , mảnh tùng , ráng sức thông tre. Chúng cháu về nườm nượp chốn chưa chộ ở đâu lạ như thế!”.
Trèo núi đặng hơn 1 hiện đồng hồ , cảm chộ không thể nối đặng nữa Cần phải chúng ta ra hiệu xin dừng lại , do thực ra chúng ta chưa để sẵn tâm lý và thực phẩm mang theo. Nên đành lòng vẫy tay chào từ biệt mang theo nỗi thiết của người thua cuộc.
3h chiều , chúng ta con quay về làng dân tộc Raglay nằm trong suốt vùng đệm của vườn nhà nước , ngồi dưới bóng câu điều động uống gió mà thành mía và nhai mì tôm sống cầm hơi và cũng đặt hỏi thăm cuộc sống của bà con. Một người dân xứ sở , tên là Lê Thành tựu ngồi cùng bàn gió mà thành mía nói với chúng ta bằng giọng thiết thiết “ Bà con Raglay ở đây hở bao đời , sống dựa vào rừng như làm đồng , làm nương , lấy bàng quang , lấy sáp và danh thiếp loại lâm thổ sản. Phụ nữ và trẻ thơ chặt chẽ củi bán. Con trai bình thường sống bằng nghề thắp than tại 8 thôn như: Cầu Gãy , Đá Hang , Kiền Kiền , Ấn Đạt , Suối Đá , Suối Giếng , Xóm Bằng , ráng sức Xóm Đèn. Riêng thôn Đá Hang đặng hưởng chính sách từ chương trình 134 , có nhà xây kiên cố. Nhưng tuyệt đại đa số đóng cửa , đặt vào rừng tầm sống. Ở nhà chỉ có phụ nữ nuôi con nhỏ và trẻ thơ. Chị Lâm Thị Vui , dân tộc Raglay , người bán nước mía nhé chuyện cũng tham gia: “Bà con lũ tui ra đời ở rừng , lớn lên từ rừng mà đách vào rừng tìm cách sinh sống thời biết làm chi bây giờ...”.
Tám Công là người từng trải , tri thức rộng , anh có vườn tại vịnh Vĩnh Hy , dọc ngày tương hỗ đường núi Chúa Cần phải khá rành. Anh kể: Dạo Một thể thơ cổ 2005 , một chuyên gia người Đức thuộc Quỹ trông coi động vật hoang dã ( WWF ) xách máy móc thiết bị đến đo mức độ khô như ngói ở Vườn Núi Chúa. Ông ta đo đến , đo lui hằng hiện , đách chộ đồng hồ đo nhúc nhắc , ông thiết nghĩ máy hư , Cởi ra sửa. Nhưng thực tế máy đách hư , căn nguyên chỉ do vùng đất nè quá khô đến mức máy không thể lập trình được. Sau đó vị chuyên gia đánh dấu vào mấy thân vũ khí cóc khô rừng đặt Một thể thơ cổ sau trở lại. Còn ở làng chài Thái An , có một người trai tráng nổi danh sát rùa , tên là Mười Nuôi. Ông Mười đách nhé tui hở lật lưng bao lăm rùa biển , chỉ biết rằng hơn 75 tuổi đời , 60 Một thể thơ cổ tọng thịt rùa , dân ở đây gọi rùa biển là đú. Do thành tựu “quá hớp” nên người làng ở đây đách mấy ai đương nhé cái tên Mười Nuôi của ông , mà họ chỉ gọi ông là Mười Đú. Thế Song , Đến kì hạn tuổi già , giã biệt nghề sóng gió mà thành , ông bình thường sống trong suốt cảm giác tội tình trước biển đời. Người trai tráng chuyên tọng rùa Một thể thơ cổ cũ , hiện lại tình nguyện đỡ đẻ biếu rùa. Ngày ngày , ông theo vết chân rùa nối đuôi nhau lên bãi , tầm băng trứng của chúng , khoanh miền , trông coi biếu trứng nở. Có hồi rùa sinh trên sát mép gió mà thành , ông sợ gió mà thành hương ẩm tửu lên , băng trứng sẽ bị hư , ông lọ mọ dời băng lên chốn cao hơn. Đến hồi rùa nở , ông lại tầm thạch đưa chúng ra biển. Một vài người trong suốt làng chộ ông vất vả đỡ đẻ biếu rùa , họ cũng tình nguyện theo ông. Đến Một thể thơ cổ 2003 , hồi WWF nườm nượp Dương tài trợ đề án bảo tồn rùa biển , Vườn Núi Chúa xây được cái là trạm nho nhỏ , lợp tôn nóng như “lò bánh mì” , Song cái trạm heo hút nè hở trở thành chốn về về của ông Thấu suốt 4 Một thể thơ cổ qua.
Trên đường đi về hướng Bình Tiên , gặp 2 thanh niên chở than ra khỏi rừng bằng xe máy “đa quốc gia” Hình dung tiếng động đi ngược lại Vĩnh Hy. Chúng tôi tăng tốc đuổi theo quân địch , đến hồi tiếp cận , một chú con quay sang nói như hét “ Đừng như cọp kiểm lâm nha! Tụi tui dân chở than mướn tìm cách sinh sống đặng 50 nghìn một chuyến , lũ nè ớn mấy ổng Cần phải chờ trưa chúa nhật mới về mà!”. “Thế một lò than ra tầm đặng bao lăm tiền” , tui hỏi muốn át tiếng động cơ của hai xe máy cùng lúc. “Hỏi mấy thằng cha thắp than chứ! Tụi hắn đương ẩn dưới suối , Song tha hắn về , hắn nghèo khổ lắm , thằng nè cũng gầy đét , đen thui hà!”. Chúng tôi giảm ga đặt con quay đầu xe đương nhé hai anh thồ than chào từ biệt bằng hai tiếng “Bái bai!”. Người trẻ ở rừng hẵng mang trái tim nhân bản hơn ở phố.
Vịnh Vĩnh Hy và bãi biển Bình Tiên xinh xẻo đến mức mê li. Vĩnh Hy đặng hai dãy núi đá chở che ở giữa là hầu hạ gió mà thành biển ra vào , dọc ngày có vài trăm thuyền cá neo đậu đủ sắc màu. Biển Bình Tiên xinh xẻo như giành vẽ , danh thiếp hòn cù lao xanh ngào ngạt bóng dừa. Nghe Tám Thạnh nói miền Bình Tiên trên đất liền là của Ninh Thuận đương dưới biển là của Khánh Hòa.
Trên đường ra Mỹ Thạnh , ghé quán cà phê , nhé những người địa phương bàn tán với nhau đề án khu du lịch Bình Tiên có quy mô 195 ha với tổng đầu tư 550 tỷ cùng , trong suốt đấy có 30 ha tây rừng phòng hộ thuộc vườn Núi Chúa. Tập đoàn khách sạn Aman chính thức khai trương khu nghỉ dưỡng mang tên Amanoi resort có 36 villa , tọa ố trên đồi Vĩnh Hy. Đây là một cố gắng của gió mà thành tui vươn lên ngành Công lao đách khói mang lại ích lợi nhà nước. Nhưng trong suốt tiềm thức , tui cứ nhé đến Jeff Rutherford , giảng sư về môi trường của đại học Thái Lan. Lần gặp tui ở hầu hạ Tuyền Lâm , Đà Lạt , Jeff lầu bầu “Nơi nè cũng muốn
Du lich cua lo kèm theo sinh thái. Sinh thái cái nỗi gì mà chốn nè cũng ùa bê tông , đường nhựa thẳng băng tắp , điện đuốc sáng trưng , nhà cao cửa rộng kèm theo bể bơi bự chát mà làm gọi là sinh thái!”