| Đăng kýHỏi và đápThành viênLịchSearchToday |

| Ca sĩ Minh Hằng: “Tôi chưa từng ngán nghề!" | ![]() |
|
#1
|
|||
|
|||
|
"Có lúc nào Minh Hằng “ngán” nghề mình đang làm? Buồn thì có nhưng “ngán” thì không". Thấy mình may mắn - Điều mà công chúng và cả người trong giới phải công nhận là Minh Hằng đang khá thành công trong thị trường giải trí Việt? - Có thể đúng, tôi có nhiều việc để làm và luôn trong trạng thái thiếu thời gian để hoàn thành các dự án của riêng mình. Tôi thấy mình may mắn. - Minh Hằng có vẻ hài lòng với thành quả của mình đang có? - Chưa đâu, tôi luôn muốn làm nhiều hơn, tất nhiên phải vừa sức chứ không làm quá khả năng. Tôi không bao giờ nghĩ phải chứng tỏ điều gì chỉ là luôn muốn làm nhiều việc để biết rằng mình thật sự có ích. Đóng phim, tôi muốn mình phải hóa thân xuất sắc hơn. Ca hát, tôi muốn mình hát hay hơn. Đó toàn là những điều tôi có thể làm tốt hơn nếu tôi dành thời gian học hỏi. Dù thấy mình may mắn nhưng sẽ không bao giờ bằng lòng với bản thân mình. - Gần đây, Minh Hằng là cái tên trở thành “tâm điểm” của dư luận? - Tôi cũng nhận thấy như thế. Nhưng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật thì việc được mọi người “quan tâm” là điều tất yếu. Ngay từ đầu, tôi cũng xác định điều đó, với cả mặt tốt và xấu, chấp nhận nó như hệ quả tất yếu của công việc. Nhưng thật lòng, đôi lúc sự “quan tâm” quá đà của dư luận đến mức “soi mói” bất chấp sự thật như thế nào của nhiều người khiến tôi suy sụp, cảm thấy chua chát với chính con đường mình đã chọn. - Chẳng ai thấy Minh Hằng có biểu hiện suy sụp bao giờ - Thấy vậy chứ tinh thần tôi không ổn lắm đâu. Chị nghĩ xem có buồn không chứ, nhất là khi những điều không hay xảy ra chỉ là tai bay vạ gió. Tôi muốn làm những điều mình yêu thích với nghề nghiệp nhưng sao khó quá. Mỗi lúc đối mặt với xì-căng-đan mới, tôi luôn tự nhủ mình có gây ra hay không tự mình biết nhưng thật lòng cũng buồn lắm. - Minh Hằng vẫn cho rằng những “chuyện thị phi” đến với mình là tai bay vạ gió thôi sao? Người đời vẫn thường nói: “Không có lửa làm sao có khói”? - Đôi lúc tôi cũng tự hỏi không biết ngày, tháng “xúi quẩy” gì mà mình đụng vào đâu người ta cũng thấy ngứa mắt. Tôi cũng muốn được nhiều người yêu mến mình nhưng điều đó rất khó. Thông tin long nhật. Là người công chúng thì phải chấp nhận “thị phi” và xem nó như chuyện thường tình thế thôi. - Minh Hằng có thấy những vụ xì-căng- đan trong làng giải trí thường rơi vào lớp người trẻ. Có phải tuổi trẻ thường thích “nổi loạn”? - Tôi trẻ nhưng luôn biết bản thân mình ở đâu và phải làm gì. Đó là nền tảng giáo dục của gia đình. Nói thật thì tôi cũng “hồn nhiên” lắm. Tôi không cố đặt đích đến rồi cố sức chạy đến đích. Công việc đến là tôi làm hoặc là sẽ chọn những việc phù hợp nhất với mình để làm mà thôi. - Công bằng mà nói, không ít người không thích Minh Hằng? - Cuộc sống đâu tránh khỏi những va chạm nhưng như tôi nói, tôi hồn nhiên quá nên có thể đôi khi vô tình làm phật ý ai đó chăng mà bản thân mình cũng chẳng hay biết. Tôi luôn nghĩ cố gắng làm việc thật tốt, sống thật tốt, không làm hại đến ai mà thôi. Ưu điểm lớn nhất của tôi là chỉ biết dồn hết sức lực cho công việc mà tôi đang làm nên thường tôi thấy mình rất ổn trong công việc. Còn nếu để sống cho vừa lòng mọi người, tôi biết tôi không làm được. Tôi cũng chỉ là con người hết sức bình thường. Không cần sự thương cảm - Bước vào cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ 2012, minh hằng lại đối mặt với xì-căng-đan điều này càng khiến nhiều người cho rằng không phải “vô tình”? - Nói tôi cố tình ngụy tạo sự việc để “đánh bóng” là điều hết sức vô lý. Chỉ nói đến chuyện bị thương ở chân thôi cũng đã gây ra nhiều “rắc rối” mà bản thân tôi cũng không hiểu vì sao?. Dùng cái chân đau để “đánh bóng” thì tôi được lợi gì? Tôi đến với chương trình là muốn được nhảy, mang những gì tôi học được để cống hiến cho khán giả. Tôi muốn mình có thêm nhiều sức khoẻ để nhảy đẹp hơn, trình diễn tốt hơn. - Nhiều người lại nghĩ biết đâu Minh Hằng làm vậy để tìm sự thương cảm ở khán giả? - Trong lúc tập luyện, chuyện chấn thương là điều hết sức bình thường. Đó là sự bất cẩn của tôi, tôi sẽ tự mình gánh chịu chứ không cần sự thương cảm của ai. Muốn đạt được thành quả thì tôi phải lao động chứ không thể ngồi đợi sự thương cảm của mọi người mà thành công được. - Sao Hằng không phản kháng trước những thông tin không đúng với bản chất sự việc? - Tôi có phản kháng nhưng cách phản kháng của tôi thì dở tệ. Mỗi lần có sự cố những người xung quanh đều muốn tôi lên tiếng và nói rõ sự thật. Nhưng lúc đó tôi chỉ biết im lặng. Thông tin khởi my. Tôi nhìn thấy ở những người thân ánh mắt bất lực, thất vọng còn những người không thân thì nghi ngờ, e ngại. Tôi không biết mình làm đúng hay sai chỉ biết sau mỗi lần vấp ngã là một vết thương đau đớn và tôi không muốn nó bị “lở loét” ra thêm. Nguồn: eva.vn |
| CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI |