Đăng kýHỏi và đápThành viênLịchSearchToday |
Khai quật thú chơi băng cối cực đỉnh | ![]() |
#1
|
|||
|
|||
![]() Theo đuổi thú nghe nhạc Muốn rành phải đam mê, những người chơi âm thanh nói như vậy. Họ dành cả tâm trí, sức lực, tiền bạc để theo đuổi thú chơi. “Thất bại là mẹ thành công", họ luôn tâm niệm điều này khi tự tay mày mò tìm hiểu... Ông Lê Trần, 40 tuổi hiện là cán bộ một hãng tàu. Hồi còn là thủy thủ tàu viễn dương, ông Lê Trần đã lỡ... mê âm thanh. Nhờ có cơ hội tiếp xúc với những thiết bị âm thanh cũ nhập về, ông sử dụng linh kiện cũ này để lắp ráp, tự chế cho mình những chiếc ampli theo thiết kế riêng. Cứ tối về là ông lại cầm mỏ hàn. Nhưng sơ đồ mạch ampli bán dẫn phức tạp, linh kiện không đồng bộ nên... thường xuyên cháy sò. Nghe nhac nuoc ngoai hay tại nhac.vui.vn Nướng tiền vẫn vui Thời gian gần đây, túi tiền của Lê Trần rủng rẻng hơn nên ông chuyển hướng chơi ampli đèn. Ổng phải đầu tư lại toàn bộ, từ loa, ampli cho tới dây dẫn. Người ta mua đồ về xài, không xài nữa thì bán lại. Nhưng đồ của ông tự ráp thì chỉ còn cách... đem cho anh em cho rộng nhà. Có những sợi dây ông mua trên 100 USD nay cũng không dùng được vì đồ bán dẫn dùng dây khác, đồ đèn phải dùng dây khác. Ông Lê Trần nói: "Sợi dây loa của tôi chẳng ăn thua gì. Vì ở Sài Gòn có người dám chơi sợi dây 3.000 USD". Mới đây, nhân dịp đi công tác Singapore, ông vác về “một em” ampli đèn Manley Stingray “đẹp tuyệt trần”. Nhưng khi về nhà mở ra, thấy là lạ, vợ ông bảo: "Nhà mình đâu có chuột, anh mua bẫy làm gì lãng phí". Ông cười cầu tài, vì theo "hợp đồng dân sự” ký miệng với vợ, muốn mua những món trên 100 USD thì ông phải... thông qua vợ. Mà món này ông mua tới 1.600 USD. Ðã vậy, khi khoe với bạn bè, ông còn bị... chê "mua đắt quá". Ông Lê Trần tâm sự: "Sài Gòn chỉ có mấy người có món này, không mua tôi ngủ không được”. Anh Nguyễn Phương hiện đang làm việc cho một công ty quảng cáo rất mê ráp ampli đèn. Ngoài công việc ra thì bạn bè thường thấy anh tất bật với bóng đèn. Anh đang làm bạn với mấy ông đi mua ve chai để tìm mua bóng đèn cũ vì bóng mới rất mắc tiền. Anh Nguyễn Phương nói: "Ðèn phải có đủ cặp mới xài được. Ðủ cặp nhưng qua thời gian sử dụng, đèn bị cũ nên các thông số kỹ thuật bị sai lệch, hai cái không cân nhau cũng không xài được. Tôi phải giữ mối bằng cách có khi mất 300.000 đồng mua đèn cũ để đập cho bể rồi vứt đi. Nhưng không mua thì họ không kiếm cho mình nữa, mất mối". Có lẽ vì mê đèn như vậy nên đã 35 tuổi anh Phương vẫn chưa có vợ, ở nhà mướn. Thú trải nghiệm Nghe nghe nhac vang hai ngoai tại nhac.vui.vn Với những người mê âm thanh thì sách vở, tài liệu, kinh nghiệm trao đổi với nhau chỉ là những thứ để tham khảo. Họ muốn phải chính mình thử và cảm thấy đúng, thì mới “đã". Anh Phương nói: "Những người mới chơi thường rất quan tâm đến các thông số kỹ thuật. Nhưng có kinh nghiệm rồi thì cứ phải nghe thử. Chẳng hạn, về nguyên tắc thì loa độ nhạy cao phải phối ghép với ampli đèn. Loa độ nhạy thấp thì phối ghép với ampli bán dẫn. Nhưng khi ráp vô thử thì vẫn có những trường hợp loa độ nhạy thấp đánh bằng ampli đèn, loa độ nhạy cao đánh bằng ampli bán dẫn vẫn cho ra âm thanh hay như thường. Ðó là chưa kể những thử nghiệm đòi hỏi sự nhạy cảm, tinh tế của tai như các cách sử dụng dây dẫn". Anh Phương tâm sự: “Mỗi lần phát hiện ra điều gì khác với lý thuyết, tôi cảm thấy rất thú vị. Hồi tôi mới tập tành chơi, có người nổ vang trời. Họ nói bộ dàn này âm thanh trung thực, bộ dàn kia tiếng méo. Có người còn tự nhận là có thể phân biệt được vị trí 30 cây vĩ cầm trong dàn nhạc khi cả 30 cây cùng kéo một lúc. Nhưng về sau tôi phát hiện ra họ chẳng bao giờ nghe nhạc sống, thì lấy gì để so sánh mà bảo là bộ dàn này tiếng trung thực, bộ dàn kia tiếng méo? Còn phân biệt vị trí 30 cây vĩ cầm cùng kéo một lúc thì tôi thấy chỉ có... mấy ông nhạc trưởng". Nịnh vợ để chơi hi-end Trong đời sống gia đình, thật khó hình dung các bà vợ phản ứng thế nào trước những ông chồng suốt ngày, hễ cứ rảnh rỗi lại cầm mỏ hàn chỉnh sửa máy. Hôm nay thì đặt loa chỗ này, mai lại bưng đặt chỗ khác. Dây nhợ phòng nghe thì nhằng nhịt, cứ tháo ra rồi lại lắp vào mãi. Không hiểu anh Phương có "tuyệt chiêu" gì mà cô bồ của anh tỏ ra rất thông cảm: "Ðàn ông nếu không có đam mê thì dễ hư lắm". Còn ông Lê Trần thì có bài bản đàng hoàng: "Bà nhà tôi khoái coi phim nên tôi sắm riêng cho bả một bộ dàn để xem phim ngoài phòng khách. Trước khi vào phòng nghe nhạc cầm mỏ hàn ráp ampli thì anh kiếm cho nàng một đĩa phim cực hay. Lúc nào lỡ mua món gì vượt quota 100 USD thì tôi chịu khó ngoan ngoãn với bả vài ngày là êm". Trong lúc đó, ông Thịnh, một chuyên gia tài chính cũng thuộc loại mê âm thanh... vật vã. Nhưng từ ngày có vợ, ông đã có thay đổi căn bản. Thú vui của ông vẫn là nghe nhạc, xem máy và gặp gỡ những người cùng sở thích để trao đổi thông tin. Nhưng khi sắm món gì, ông đều nghiên cứu thật kỹ để đỡ “tốn tiền thuốc” cho mấy ông bán hàng. Ông cũng mê ampli đèn lắm nhưng hiện vẫn xài ampli bán dẫn. Chỉ để mua một cuốn sách hướng dẫn ráp ampli cho ngon lành, ông đã phải cạy cục tham khảo hết người này đến người khác. Và cuối cùng là đi làm thẻ tín dụng để đặt mua sách trên mạng. Chỉ xài 150 USD rồi không bao giờ xài đến cái thẻ ấy nữa. Ông Thịnh đã tốn 2 năm nghiên cứu nhưng... chưa ráp được cái ampli nào. Ông Thịnh nói: "Hạnh phúc không phải là khi đến đích, mà là trên đường đi |
CHUYÊN MỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI |